Facebook HSNVT8992

toantuoitho222222

Giờ Bạn ở đâu?

Bạn cần gì?

Menu chính

Ai là Ai

07Loc_Ha_que_huong_Men_ThuongDuc_Yen.mp3 05Ve_Loc_Ha_cung_em_Duc_YenThuy_Hanh1.mp3 1252017_44426_PM6022.png IMG_20140912_105346.jpg IMG_20140912_120657.jpg IMG_20140912_105319.jpg IMG_20140912_111201.jpg IMG_20130726_184235_1.jpg IMG_20130722_201620.jpg IMG_20130721_213352.jpg IMG_20130718_192633.jpg IMG_20130614_181132.jpg IMG_20130614_181639.jpg 920925_372351269542991_1914462663_o.jpg IMG_20130511_134326.jpg IMG_20130511_122323.jpg 390148_294106697367449_1927484207_n.jpg 20120224092135pn11.jpeg Chuc_mung_nam_moi.jpg Thiepchuctet.jpg

Happy New Year

Ca khúc mới về Hà Tĩnh

Nỗi buồn hoa phượng

Bài hát vàng



Danh ngôn

Lời hay, ý đẹp

Đốp chát online

Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Cười để sống lâu

    ĐIỂM BÁO

    Cafe 0 giờ

    Nhiệt chúc mừng các bạn có ngày sinh nhật trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8:

    Lê Trọng Giáp (01/6), Nguyễn Thị Nhàn (01/6), Đặng Xuân Thu (02/6), Trần Thanh Hân (03/6), Phan Văn Tài (06/6), Phan Văn Phong (07/6), Trần Hữu Thuần (09/6), Nguyễn Đức Yên (10/6), Nguyễn Thị Quyên (15/6), Nguyễn Thị Vinh (18/6), Phan Văn Hiếu (19/6), Lê Khánh Hòa (20/6), Lê Thị Lan (20/6);Hoàng Văn Công (07/7), Lê Anh Đức (08/7), Lê Thị Thúy Mai (10/7), Trương Thị Vân (11/7), Dương Văn Hưng (12/7), Nguyễn Đức Tý (27/7), Phan Văn Định (6/8), Hồ Thị Trinh (8/8), Hà Quốc Vinh (10/8), Trần Thị Thảo (12/8), Nguyễn Tiến Dần (12/8), Phan Quang Bằng (14/2), Lê Thị Phượng (18/8), Nguyễn Thị Vân (18/8), Nguyễn Thị Dung (20/8), Đặng Văn Hùng (20/8), Phạm Thị Bình (28/8), Phạm Bá Ngọc (30/8)
    Gốc > Ca khúc bạn yêu thích >

    Bài hát vàng

    1. Tuyết rơi mùa Hè:

    Tuyết rơi mùa hè có lẽ là một trong ba ca khúc của Trần Lê Quỳnh được nhiều người yêu thích nhất, bên cạnh Chân tình và Cô gái đến từ hôm qua.
    Nếu như Chân tình là ước vọng, là lời thề của ngày quay về bên nhau giữa chàng trai và cô gái, thì Cô gái đến từ hôm qua nói đến sự chờ đợi vô vọng trong cái ngày mà chàng trai trở lại. Và Tuyết rơi mùa hè chính là phần tiếp theo của câu chuyện tình yêu dang dở ấy. Ở trong đó, dường như chàng trai đã thật sự chấp nhận với một thực tế xót xa rằng người yêu của anh sẽ không đến như lời hẹn ước, cũng như tuyết chẳng thể nào rơi giữa mùa hè...
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Người ta dùng từ “nếu” trong câu chuyện kể về quá khứ để diễn đạt sự nuối tiếc. Và khi từ “nếu” xuất hiện liên tiếp nhau thì chắc hẳn, người ấy vẫn còn day dứt biết nhường nào.
    Đã bao giờ bạn từng có ước mong gặp được người mình yêu sớm hơn, đã bao giờ bạn nói rằng nếu phải lựa chọn lại, thì bạn vẫn dành tình cảm cho người yêu hiện tại hay chưa? Có lẽ, bạn đã từng. Nếu vậy thì, hẳn đã có lúc sự đổ vỡ trong tình yêu ám ảnh bạn, bám riết lấy bạn, ngay cả trong giấc mơ – trạng thái vô thức, hay tiềm thức lúc bạn buột miệng cất tiếng gọi hoặc quen tay ghi tên người mình yêu lên giấy.
    Sự ám ảnh ấy được cụ thể hoá trong tâm trí mỗi người bằng các hình tượng khác nhau và thường là sẽ gắn liền với những kỷ niệm. Chàng trai của ca khúc đã “chọn” cho mình một hình ảnh rất “độc” là “tuyết mùa hè”. Tại sao?
    Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
    Vẫn là những từ “nếu” khắc khoải khôn nguôi. Hình ảnh “những nhánh sông hay bao con đường” trong đoạn này làm ta liên tưởng đến “những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em “ ở bài Chân tình.
    Chàng trai hiểu rằng cô gái không ở lại nữa, và ký ức nào rồi thì cũng phai nhạt theo thời gian như là vẫn thế. Nhưng chàng trai vẫn muốn có được cơ hội để yêu, vẫn muốn những sắc màu của nỗi nhớ không mất đi và vẫn mong chờ một ngày tao ngộ. Phải chăng chàng trai đã thật là “ngoan cố” khi vẫn tin rằng sẽ có một ngày như vậy?
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
    Không! Chàng trai không ngoan cố như thế đâu, thực ra anh đang chấp nhận đấy, cho dù để đến được với điều ấy, chàng trai đã trải qua biết bao đau đớn trong cõi lòng. “Ngày em đến” – ngày hai người gặp lại nhau là ngày mà “bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay”. Cánh hoa tuyết có màu trắng như màu áo cũ, như chiếc nơ cài trên mái tóc xưa... Những hình ảnh thật đẹp, tinh khôi và huyền ảo. Nỗi niềm trong lòng chàng trai đến đây theo điệp khúc như dâng trào, vỡ oà, bay cao và tan vào không gian vô tận của khung trời ngập tràn kỷ niệm.
    Tất cả những điều trên đã diễn ra bên trong nội tâm của chàng trai, còn thực tế, anh đang sống giữa sa mạc tình yêu, giữa một mùa hè nóng bỏng và khắc nghiệt. Mùa hè ấy thì làm gì có tuyết. Trong đời mình, “anh” sao thể có “em”...
    Hai cụm từ “trẻ lại” và “lời thề” ở đoạn cuối này khiến người nghe liên tưởng đến Cô gái đến từ hôm qua. Và cùng với hình ảnh những con đường trong đoạn thứ hai, chúng đã tạo nên một sợi dây liên kết về mặt nội dung cũng như cảm xúc giữa ba ca khúc hay nhất của Trần Lê Quỳnh. Và nếu như được chọn tiếp một ca khúc do anh sáng tác để tiếp nối mạch câu chuyện về chàng trai và cô gái, có lẽ không có bài hát nào thích hợp hơn Mùa hạ cuối cùng:
    Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
    Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hè đã qua...
    Dẫu thế nào thì rồi họ cũng sẽ gặp lại, và mong sao ngày ấy, lòng hai người sẽ nhẹ nhàng, thanh thản như mây trắng bay giữa trời ấu thơ...

    hinh3_500

    2. Thương về Miền Trung:

    Miền Trung - nhắc đến từ này người dân Việt Nam có thể mường tượng ngay ra trong đầu những miền đất bão lũ. Miền đất nơi mà từ tấm bé hay lúc lìa đời dường như đều gắn với con chữ nghèo và sớm sương mưa nắng lận đận kiếm sống. Đã bao lần miền trung oằn mình trong những cơn bão dữ cũng là từng ấy lần lặng chìm dưới dòng nước lũ khốc liệt. Nên con người sinh ra trên mảnh đất này dù đi đâu về đâu, dù xuôi Nam ngược Bắc... vẫn luôn biết vươn lên để tồn tại, vượt lên trên hết thảy đau thương để sống đẹp, sống tốt. Không chỉ có thế mà trong chính mỗi tâm hồn người dân Trung Kỳ xa xứ vẫn một lòng một dạ nhớ quê hương, yêu gia đình. Chính ở những nơi mà cuộc sống lo toan bộn bề nhất lại là nơi cho mầm yêu thương quê hương, tình yêu đất nước nở đóa hoa đẹp nhất.
    Đồng bào ta thường nói "miền Trung ruột thịt" nhằm chỉ ra địa danh "gánh hai đầu đất nước". Thực vậy, một miền Trung nhỏ hẹp nối hai đầu Nam Bắc, kéo dài từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh vào tới Quảng Bình, Quảng Trị, một miền đất mà nhắc đến như là nơi gánh chịu nhiều thiên tai nhất cả nước. Nhưng miền Trung cũng lại là nơi cả nước Việt hướng về với tên gọi trìu mến " Thương về miền Trung".
    Một trong những bức họa âm nhạc về miền Trung đẹp và mang trong mình nhiều nỗi niềm sâu kín, "Thương về miền Trung" của nhạc sĩ Minh Kỳ thường được ca lên bằng tất cả sự tha thiết, tràn đầy tình cảm luyến yêu. Nhạc phẩm này quen thuộc với khán giả tới mức, mỗi một chương trình ca nhạc hướng về miền Trung hay nhắc tới tên tuổi nghệ sĩ Quang Linh, người ta nghĩ ngay đến tựa đề của ca khúc. Song không vì vậy mà tác phẩm này trở thành nhàm chán mà trái lại, mỗi lần nghe là một lần ai cũng lắng đọng cảm xúc .. Tác phẩm được viết lên với tất cả vẻ đẹp của miền Trung tựa như vẻ yêu kiều của người thiếu nữ..
    Ngay khi những ca từ mở đầu nhạc phẩm, hình ảnh người con gái ấy đã lập tức được nhắc đến như một người em, người thương mến ở quê hương:
    "Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
    Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường..."
    Nhắc đến miền Trung là đặc biệt nhắc đến xứ Huế. Một Huế trầm mặc với kinh thành cổ kính, dịu dàng trong tà áo dài tím thướt tha và rất đậm với một chiều mưa ngước nhìn núi Ngự bên dòng Hương. Xứ kinh kỳ xưa cũng ngày mưa nhiều hơn cả tháng nắng nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng trong lòng người xa xứ. Và một khi rời xa nơi này, người ta không thể không hình dung ra trong tâm khảm một dòng Hương nước trong xanh biêng biếc, lững lờ những con thuyền nhỏ ngược về đầu nguồn Vân Lâu là những khúc ca điệu hò trong đêm trăng thanh gió mát.. Hình ảnh ấy, điệu hò mượt mà ấy cứ ngấm vào lòng người, dội lại dư ba nỗi nhớ khiến cho tâm trạng không khỏi bồi hồi lặng thầm buông một tiếng thở dài, nơi ấy xa rồi còn đâu ...
    "Thương về miền Trung" gần như là một bản tình ca nơi quê hương đầy mộng mơ xứ Huế. Nơi mà nghe tiếng dạ thưa người đất Quảng đã thấy mến, nhớ về các nữ sinh Đồng Khánh với tà áo tím là thấy yêu, thì người trai chốn phồn hoa xa nhà sao không khỏi bận lòng xao xuyến. Và cứ thế, những âm giai điệu hò đêm trăng, lời hẹn thề nhất định một ngày trở về hôm nào lại trỗi dậy trong lòng người đi xa, càng như khấp khởi như luyến lưu qua từng ngày, từng năm tháng. Ẩn giấu trong những lời yêu thương như gửi lời một người em gái quê nhà, nhạc phẩm "Thương về miền Trung" gần như một lời tự sự của nhạc sĩ với nơi đã tô đậm trong tâm thức vẻ đẹp dịu dàng, trầm tư của đất kinh kì. Và quá khứ hoài niệm ấy đã trở thành niềm thương nỗi nhớ khắc ghi đậm nét trong tâm hồn người trai mà cả chặng đường bôn ba đất khách quê người vẫn giữ một lời thề thủy chung. Nó trở thành tình yêu lớn, hi vọng lớn một ngày khải hoàn mãi thôi thúc lòng kẻ ra đi..
    Sự gần gũi và thương mến từ ca từ trên tiết tấu giọng Bolero của "Thương về miền Trung" đã gần gũi hơn với rất nhiều người nghe nhạc đông đảo cả nước và kiều bào nước ngoài còn bởi mỗi khi cất lên câu ca ".. cho nhắn đôi lời… "là nghe ngay đến giọng ca rất Huế! Khi lần đầu tiên thưởng thức nhạc phẩm này qua sự trình bày của ca sĩ Quang Linh, người ta có thể cảm nhận gần như trọn vẹn tác phẩm bởi chính giọng ca Huế đậm đà. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy tình người, với giọng hát ấm áp, da diết tình cảm của Quang Linh mà dần dà "Thương về miền Trung" cùng nhiều tác phẩm khác về miền Trung gắn với tên tuổi của anh.
    Riêng về bài hát, "Thương về miền Trung" có lẽ sẽ còn được nhiều người nghe yêu thích. Mộc mạc trong giai điệu, lời ca giản dị mà chan chứa yêu thương, "Thương về miền Trung" gửi gắm trong đó tình yêu và đặc biệt là niềm tin ngày gặp lại của những người xa cố hương. Như một lời tạm kết, những câu hát ngắn cuối bài hát vẫn vẳng xa trong tâm khảm mỗi người như minh chứng cho tình yêu đó:
    "Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
    Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
    Tôi vẫn còn thương"...

    3. Ánh mắt của cha:

    Bước chân vội vã ra khỏi nhà mỗi sáng đi làm hay mệt mỏi chạy xe lúc tan tầm trở về, tôi không mấy để ý đến những con người quanh mình cũng đang xuôi ngược trên đường. Vốn dĩ sống ở nơi thành phố phồn hoa và năng động nhất cả nước, bạn không thể chậm hơn ai dù chỉ một bước để cạnh tranh và đua cùng chính năng lực của mình. Thi thoảng bắt gặp đâu đó góc đường những cậu bé đánh giầy thất thểu hay những cụ già khất thực lom khom bước qua vạch sơn ở ngã tư nào đó, tôi lại có đôi chút nao lòng. Nhưng rồi những mưu toan cuộc sống, trách nhiệm hoàn thành công việc, những khi rã rời mà vẫn phải gượng đứng dậy vượt qua bản thân,.. vẫn lại xô đẩy người ta xa rời khối tình cảm thân thiện trong tim mỗi người. Chừng đó áp lực cũng đè nặng lên vai bất kì ai và hầu như chỉ chờ chực đến một thời điểm mệt mỏi đến cùng kiệt mà vỡ òa ra ; như những lúc cô đơn trở về nhà, những dịp cuối tuần lẻ loi, những hạnh phúc nhỏ bé bên gia đình bắt gặp ở đâu đó và nhớ ...
    Như những ngày quá nắng tự tay sửa cây quạt điện, như lúc trời mưa như trút phải tự chạy về cất đồ cho khỏi ướt, như lúc buồn bã nghe đâu đó khúc nhạc "Ánh mắt của cha", những kỷ niệm bên gia đình và về ba lại khẽ khàng thoát ra khỏi bao nghĩ suy công việc và cuộc sống và thảnh thơi nhớ .. Thời gian xa gia đình có lẽ là thời gian tôi nhận ra nhiều điều không trường lớp nào dạy bảo. Đó là tình yêu của cha mẹ cho con cái, là tình máu mủ ruột thịt "anh em như thể tay chân" gắn kết với mỗi người ngay cả khi đã dặm dài cách xa. Và cho đến bây giờ, người tôi nhớ nhất, hướng về mỗi lúc vấp váp trong đời là ba tôi.
    Tôi từng có những ngày thơ bé dại khờ. Có những giận dỗi trẻ con. Có lúc ích kỷ, niềm vui không muốn sẻ chia. Sống trong tình yêu của người thân gia đình, tôi cứ mãi muốn nhỏ bé hoài giữa những cái bóng lớn ấy để được dựa dẫm, được chăm lo từng ngày. Điều mà tôi giữ lại nhiều nhất đến lúc này có lẽ là những lời khuyên bảo của chị và lời răn dạy của ba. Thường người ta không mấy khi nhận ra giá trị của nó, cho đến khi thực sự một mình đứng giữa cuộc đời. Tôi cũng vậy. Cho đến ngày dám tự mình bon chen giữa dòng đời, giữa thật giả và đen trắng lẫn lộn, giá trị của những lời ba nói mà tôi những tưởng là quá vãng lại là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua thử thách. Và tôi gắng gượng làm lại, đứng dậy và tin rằng ba luôn bên cạnh.
    Nhưng chợt một ngày tôi hay tin ba ngã bệnh! Tôi đột nhiên trở nên lo lắng và mong ước trở về gia đình, trở về bên ba. Ý nghĩ muốn trở về quê thăm ba trỗi dậy. Cùng với nó là những ký ức về ba vụt tái hiện lại. Tôi đã từng nghĩ ba ghét mình vì ba rất hay cằn nhằn mỗi khi tôi trốn học hay la rầy mỗi tối tôi trở về nhà sau cả ngày chơi dài. Thậm chí có lúc tôi thấy mình không hề được tôn trọng khi muốn làm việc này việc khác. Có vẻ như tôi xử sự như cách người ta vẫn thấy ở một đứa trẻ. Vào thời điểm biết tin ba ốm phải vào viện mà tôi thì ở xa nhà là lúc tôi suy nghĩ và trưởng thành lên nhiều nhất.
    Vì tôi hiểu ba tôi đã hi sinh cuộc sống hạnh phúc riêng tư của mình như thế nào để nuôi dạy chị em tôi nên người. Mỗi lần ba trở về nhà từ chỗ làm, có lẽ mọi mệt mỏi sẽ tan biến khi ba muốn nhìn thấy tôi ngồi đó học bài. Hay mỗi lúc tôi trốn học ham chơi, có thể ba không còn ôm ấp nựng nịu tôi như ngày bé nhưng tình cảm đó vẫn âm thầm trong mỗi lời cha răn đe. Ba cũng đã cố gắng tìm cho tôi một việc làm và tôi thì miễn cưỡng cảm ơn ba bằng cách đùn đẩy việc cho người khác.
    Cũng từ những suy nghĩ quá bé dại khi bên ba mà tình cảm giờ đây cho ba trong tôi càng lớn dần lên. Một đời lo toan cuộc sống, một đời ấp ôm hi vọng cho con cái trưởng thành, ba làm việc không mệt mỏi cho đến khi ngã bệnh. Và lúc ba cần có tôi bên cạnh nhất thì tôi không có ở bên. Tôi không thể trở về ngay lúc ấy và chỉ có thể gọi điện, hỏi thăm ba, hơi có chút trách móc sao ba lại làm việc quên mình thế. Lời trách móc đầu tiên với ba không phải để cho mong muốn của tôi mà vì tôi quá lo nghĩ cho ba. Tôi nhận ra nụ cười của ba trong giọng nói và tôi khóc...
    Hành trang cho con ngày lên đường xa nhà là những món đồ cần thiết nhất, những lời khuyên cẩn thận và lời chúc bình an, con đã ngại ngùng mà không ôm ba một lần để thêm yêu hơi ấm thân thương. Nhưng bằng cách nào đó, con dường như hiểu được ánh mắt long lanh ngấn nước của ba tiễn bước con có biết bao điều không cần nói thành lời. Và mỗi bước con lớn hơn lên, mỗi lần con phải đối diện khốn khó trong đời những tình cảm và sự hi sinh của ba như giúp con thêm vững lòng đi tới. Con chưa từng lần nào nói ra, nhưng chắc ba sẽ hiểu, ba à, con cảm ơn ba nhiều lắm!
    Tình cảm nào cũng thật đáng trân trọng nhưng với tôi thì tình cảm hướng về gia đình, về mái nhà thân yêu là tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi yêu những ngày thơ ấu bên gia đình, nhưng lại càng thêm biết trân trọng nó hơn khi giờ đây đã một mình bước ra cuộc sống một cách tự lập và dám dấn thân.
    Ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ suốt một đời là tấm gương cho con cái dõi theo. Và chắc hẳn vì lý do đó mà biết bao bài ca, tác phẩm âm nhạc nhắc đến lòng biết ơn và tình cảm những người con hướng về cha mẹ. Riêng tôi mỗi lần nghe "Ánh mắt của cha" của nhạc sĩ Minh Châu tôi càng thêm tự hào về ba mình. Dù không sống trong ánh đèn sân khấu và cũng chưa có được vinh quang trong đời nhưng tôi hiểu và cảm bài hát theo cách của riêng mình. Tuy nhiên, trong ca khúc ấy ai cũng có thể thấy được hình ảnh người cha, người đỡ đầu của mình. Lời ca cũng là những mưu sinh cho gia đình, là tình cảm dành cho con cái, cũng là sự hi sinh của ba và mong ước hi vọng một ngày đứa con của mình sẽ thành người. Nhưng hơn hết thảy "Ánh mắt của cha" là lời tri ân của những người con với đấng sinh thành của mình, là sự biết ơn những yêu thương thầm lặng ba dành cho và một lời hứa thành công dâng tặng và đền đáp công ơn của ba!
    "Xin dâng ngàn câu hát tạ ơn.
    Mãi mãi sống trong con bóng hình cha…"

    4. Một thoáng Quê hương

    Những bài học vỡ lòng của tôi dường như là những câu ca đậm chất Việt Nam nhất. Đó là những câu tục ngữ ca dao ngợi ca vẻ đẹp của non nước Việt, của rừng vàng biển bạc, của những cánh đồng thẳng cánh cò bay và về những áng thơ bất hủ "mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều"…
    Quê hương là gì hả mẹ mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hả mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Cũng bởi từ nhỏ lớn lên ở vùng quê rồi theo chân người đi trước ra thành phố. Nhưng ở bất cứ đâu và ở bất cứ khi nào được nghe nhắc đến hai từ "quê hương" là trong tiềm thức tôi lại hiện lên tà áo dài. Áo dài không chỉ là một đặc trưng của xứ sở mà còn là tinh thần và vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người. Và nhắc đến ấn tượng Việt Nam thì không ai là không biết đến áo dài.
    Tôi biết đến tà áo dài từ những ngày cắp sách đến trường khi thấy các chị sinh viên, các cô giáo lên giảng đường hay lúc tan trường lại rợp một màu trắng tinh khôi. Hình ảnh ấy không chỉ làm xao xuyến trái tim những người yêu nước mà còn làm mê mẩn những du khách từng đặt chân đến Việt Nam. Và có lẽ vì thế mà nhắc đến tà áo dài mà người yêu âm nhạc lại thường nhắc đến ca khúc "Một thoáng quê hương" (st: Từ Huy - Thanh Tùng) không chỉ vì áo dài là bộ trang phục đẹp trong lòng mình và bè bạn bốn phương mà còn bởi chất chứa trong ca khúc ấy là niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước…
    Tà áo em... bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng
    Tà áo em... bay bay bay bay trên phố dịu dàng
    Áo bay trên đường... như mây xuống phố
    Áo tung sân trường tựa... cánh chim câu
    Nhắc đến tà áo dài là nhắc đến vẻ đẹp dịu dàng và thuần chất của người phụ nữ Việt Nam. Với bản tính chịu thương chịu khó, vị tha và hết mức hiền thảo, người phụ nữ khi khoác lên mình tà áo dài sẽ thêm phần quyến rũ. Áo dài tôn lên vẻ đẹp hồn hậu ấy và ngời sáng ở khắp mọi nơi nó xuất hiện một hình ảnh đoan trang, thùy mị trong nét đẹp của người con gái. Chẳng phải vì thế mà thay cho lời nói thì mỗi bước chân qua lướt nhẹ với tà áo e ấp là những ánh mắt ai đó nhìn theo mê mẩn cùng đó là sự ngưỡng mộ và ấn tượng khó phai. Ở khắp nơi trên dải đất Việt, ta dễ dàng bắt gặp bất kỳ nơi đâu những ấn tượng ấy với giờ tan trường ngợp trong một màu áo trắng tinh khôi hay chỉ thoáng qua trên những ngả đường nhộn nhịp.
    Từ những tà áo tứ thân nhuộm nâu với hai vạt trước buộc chéo thả xuống đi với quần lĩnh đen và thắt lưng lụa, cho tới áo dài hai tà trước sau với những đường may ôm sát người tạo vẻ gợi cảm mặc cùng quần xatanh trắng, giày cao gót như cách gọi "Le Mur" trong tác phẩm Số đỏ (Vũ Trọng Phụng); từ trong thi ca "Ôm nghiêng tập vở, tóc dài, tà áo vờn bay..." trong thơ "Ngày xưa Hoàng Thị" (Phạm Thiên Thư) hay "Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay... trong "Hạ trắng" (Trịnh Công Sơn); từ chiếc áo giao lãnh đậm chất An Nam còn được nhìn nhận trên trống đồng cổ Ngọc Lũ tới những trang phục cho tất cả các đại biểu hội nghị APEC được tổ chức ở Việt Nam 2006, biểu trưng áo dài của Việt Nam vẫn nguyên vẹn những nét đẹp tinh thần giữ gìn trong đó nền văn hóa lâu đời vẫn tồn tại theo dặm dài lịch sử. Bởi vậy mà dù người Việt nào có đi xa bất cứ nơi đâu, mỗi khi bắt gặp nét tha thướt tà áo dài là như thấy quê hương Việt trong lòng mình ở đó.
    Đẹp biết bao... quê hương cho ta chiếc áo nhiệm mầu
    Dù ở đâu... Pa-ris, Luân Đôn hay ở những miền xa
    Thoáng thấy áo dài... bay trên đường phố
    Sẽ thấy tâm hồn... quê hương ở đó... em ơi…!
    "Một thoáng quê hương" do hai nhạc sỹ Thanh Tùng và Từ Huy sáng tác trên nhịp điệu dịu dàng, chậm rãi rất phù hợp cho bè hợp âm giọng Fa trưởng. Một trong số tên tuổi phải kể đến đã thể hiện thành công nhạc phẩm này là Tam ca Áo Trắng. Như một sự tình cờ mà Tam ca Áo Trắng hát về những tà áo dài và gắn liền với hình ảnh đó suốt hàng thập kỷ và người nghe nhạc ở khắp mọi vùng đất nước đều có thể nhắc nhớ. Có thể ngoài vẻ mộc mạc, rất đỗi giản dị của âm nhạc thì sự tự tin của những thiếu nữ trong tà áo quê hương đã thêm phần cất cánh cho tác phẩm nhạc này luôn được chào đón ở khắp nơi và đặc biệt là với đồng bào xa Tổ quốc. Những nét nhạc thanh tao và lời ca bay bổng nhưng hết sức gần gũi trong "Một thoáng quê hương" làm cho người thưởng thức dễ cảm dễ yêu và dễ nao lòng trước một vẻ đẹp đượm hồn dân tộc.
    Từ miền quê nắng gió hay giữa chốn thành phố nhộn nhịp thì vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam luôn cuốn hút bất kỳ ai trông theo và xao xuyến. Nhưng điều đọng lại sâu xa nhất trong lòng người không những là cảm giác hân hoan tự hào khoác lên mình tà áo đẹp mà thêm vào đó còn là sự tự hào và tình yêu quê hương khôn xiết, như lời cuối của nhạc phẩm "Một thoáng quê hương" đã viết: "Mai đây... dù có đi xa, trong tim là cả quê hương ...

    5. Giấc mơ Chapi:

    Giấc mơ của mỗi đời người khởi nguồn với những lời ru của mẹ, những ước ao trẻ thơ bay bổng, rồi mong muốn bước vào giảng đường đại học, tìm được một công việc tốt mức lương khá và ước mơ lớn nhất đời người là tìm được và sống bên người mình yêu thương…
    Mong muốn yêu và được yêu trọn vẹn dường như là một giấc mơ lãng mạn nhất người ta từng mơ ước. Nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa tất bật của đô thị hiện đại, mỗi giấc mơ dường như cũng nhẹ và tản mạn như áng mây trôi. Có đôi khi vì quá mệt mỏi mà người ta cũng tìm đến những khoảnh khắc mộng mơ bên người tình đắm chìm vào không gian yên tĩnh của đường phố đã lên đèn hay êm đềm bên những hồ nước giữa lòng thành phố. Hiện diện trong những giấc mơ giản đơn hơn là cuộc sống tách biệt giữa núi rừng hùng vĩ ôm trọn màu xanh cây lá, bên những ngọn thác tung bọt trắng tìm dòng chảy, giữa tiếng muông thú gọi nhau đêm ngày.. Nơi mà mọi vật chất như là của nhau, tìm về bên nhau, nơi giấc mơ tình yêu giản dị và ngân lên bài hát hạnh phúc.
    "Giấc mơ Chapi" là khúc hát tràn đầy tình cảm đôi lứa như thế. Không bóng bẩy những ngôi nhà tiện nghi, không đầy đủ vật chất một cuộc sống hiện đại mà lại nhỏ bé giữa bát ngát núi rừng một ngôi nhà sàn đơn sơ, đàn dê trắng nhởn nhơ bên đồi và hai người, chỉ có hai người yêu nhau…
    Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
    Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
    Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
    Nếu sống giữa thành phố ồn ào, năng động và thay đổi theo từng ngày, người ta cũng nghe "Giấc mơ Chapi" bình thường lắm, như để thanh thản, để lắng dịu tâm hồn. Và chỉ khi thực sự bước chân đến một nơi thật xa, chỉ có tiếng râm ran côn trùng, ướt đẫm một màu xanh, cảm giác mát lạnh mỗi chiều tối, và chìm vào giai điệu tha thiết của "Giấc mơ Chapi" người ta mới thấy hết được cái chân thật, giản dị và trong sáng đến tuyệt vời của tình yêu. Nơi mùa đông dừng lại nơi bậc thềm sương giá, mùa hè vẩn vơ vệt nắng vàng ngưỡng cửa và chỉ có duy nhất một mùa yêu thương lâng lâng êm ái. Dù nhỏ nhoi lắm những bậc thang nhà sàn đơn sơ dẫn vào bếp lửa ngày đêm tỏa rộng khắp các góc nhà, dù chiếc gùi nhẹ bỗng trên vách và mùi thơm ngô khoai không tràn đầy trong nhà, nhưng nhạc khúc của lòng yêu gói gọn trong tiếng đàn Chapi vẫn ấm tiếng cười đôi lứa. Ấy là tâm hồn khoáng đạt, thỏa nguyện, là tiếng lòng đủ đầy yêu thương. Tình yêu ấy dường như chỉ có trong giấc mơ mang tên Chapi.
    Biết đâu được cuộc sống đổi dời, trái đất tròn và người với người gặp rồi yêu nhau là cơ duyên trời định. Giấc mơ yêu có thể thành hiện thực khi biết thêm vào đó gia vị của lòng dũng cảm, sự quyết tâm và trọn vẹn một lời thề. Đôi khi đó chỉ là một cuộc phiêu lưu để thử thách mình trước cuộc sống dư thừa vật chất mà lại thiếu thốn tình cảm. Nên dễ thấy "Giấc mơ Chapi" là nơi trú chân tạm thời cho những tâm hồn lạc muốn tìm bến bình yên. Nhưng nhìn vào đó, để thấy nhiều hơn tình yêu hoàn hảo đến tinh khiết như thế khó mà có thể có. Ừ thì hãy bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng để mà tiếp tục vun vén cho nó thêm hương hoa. Vì dư vị của cuộc sống ngọt ngào khi ta biết giữa thực và hư, đâu là nơi ta bước chân đến và những gì chỉ có trong mơ...
    Nhạc phẩm "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến đã làm mê mẩn bao trái tim đang yêu và cùng với thời gian thì bài hát này càng ghi dấu ấn sâu đậm trong công chúng thưởng thức âm nhạc. Một tác phẩm mang đậm chất núi rừng Tây Nguyên được thể hiện đặc biệt thành công qua tiếng hát ca sĩ Y-Moan. Một chất nhạc âm hưởng mạnh mẽ mà vẫn hết sức da diết hòa quyện vào lời ca giản dị như làm cho bài ca về tình yêu như thêm đôi cánh. Giá trị nhân văn về tình yêu lý tưởng và chủ nghĩa lãng mạn trong ca khúc rất đỗi đời thường nhưng cũng qua đó nói lên ước muốn muôn đời của con người "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
    Bất kì ai khi nghe "Giấc mơ Chapi" cũng đều muốn một lần đặt chân đến Raglai để tìm đến sức lôi cuốn của tấm chân tình, lòng thủy chung của đôi lứa khi yêu. Thêm vào đó, ngoài là một lời mời gọi đầy quyến rũ đến với tình yêu tự do thì "Giấc mơ Chapi" còn là lời cầu chúc yên lành, hạnh phúc, một ước mong tình yêu mãi tốt đẹp giữa đời thực.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trọng Châu @ 22:11 16/07/2012
    Số lượt xem: 661
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Phóng sự 30 NĂM, NGẦY ẤY - BÂY GIỜ

    Phóng sự Hai mươi năm, một chặng đường để nhớ

    Phat bieu cam tuong cua Lê Thanh

    Hồ trên núi - Thu Hà

    Khúc hát sông quê - Đức Yên

    Phượng Hồng do Xuan Hoan , Van Quang trình bày

    Lặng Thầm do Đậu Quang, Xuân Hoàn thể hiện

    Vòng tay cầu hôn - Đậu Quang

    Hương Thầm - Xuân Hoàn

    Mong ước kỷ niệm xưa - Mự Hà và Dượng Thắng trình bày

    Giao lưu VN sau lễ kỷ niệm tại bãi biển Thạch Bằng

    Việt Nam quê hương tôi